-
-
Tin Tức
-
Vách Tường và Những Cổng Thành Giê-ru-sa-lem
Vách Tường và Những Cổng Thành Giê-ru-sa-lem
LỜI NÓI ĐẦU
Chắc ai trong chúng ta cũng đều học biết về công trình xây sửa vách tường thành Giê-ru-sa-lem của Nê-hê-mi và những người đồng công với ông. Khi được đến viếng cổ thành Giê-ru-sa-lem và nhìn thấy vách thành, chúng tôi mới biết rằng đây là một công tác đầy thách thức cho họ, dù lúc Nê-hê-mi làm việc đó thì chu vi của thành nhỏ hơn ngày nay rất nhiều. Nhưng dù sao, để có những bức tường thành chắc chắn, đủ sức chống lại những cuộc tấn công của kẻ thù, người ta xây vách rất cao và dày, trung bình cao 12 thước tây và dày từ 2 đến 3 thước! Chúng tôi ngạc nhiên khi nghe nói vách thành dày như thế, nhưng khi nhận thấy vách bên ngoài của các nhà hội cổ cũng đã có bề dày 1 thước rưởi rồi, nên hiểu vách tường thành 2-3 thước bề dày là chuyện bình thường, vì bên trên phải đủ rộng để lính canh có thể đi qua đi lại hay chạy tới chạy lui khi chiến đấu, và đôi khi còn phải di chuyển những dụng cụ chiến tranh nặng nề. Người ta cũng dùng những hòn đá to và nặng, từ vài chục đến vài trăm kí-lô để xây thành! Nê-hê-mi và dân sự của ông chỉ mất có 52 ngày mà sửa xong toàn bộ vách thành lên tới phân nửa chiều cao, thật là một công trình và những cố gắng đáng nêu gương phục vụ Chúa cao độ cho chúng ta, nhất là họ vừa xây dựng vừa phải thay phiên nhau lo việc canh giữ!
Vách thành quan trọng vô cùng cho sự an ninh của vua và dân, vì ngày xưa người ta chỉ sống bên trong vách thành để cảm thấy được an toàn, nhất là dân thành Giê-ru-sa-lem đã trải qua không biết là bao nhiêu lần bị kẻ thù tấn công. Vì cớ đó vách thành Giê-ru-sa-lem nhiều lần đã được xây lại và càng ngày càng được mở rộng ra theo nhu cầu phát triển dân số. Được biết, trước đây chỉ có160 năm, dân chúng thành Giê-ru-sa-lem hoàn toàn sống bên trong cổ thành chật chội và không ai dám ra bên ngoài để xây nhà riêng để ở. Những người thử làm điều đó đều bị quân cướp đến tấn công lúc ban đêm, nên đến năm 1860 thì mới có những chương trình xây chung cư bên ngoài thành với hàng rào kiên cố và có quân đội bảo vệ. Vách thành luôn tượng trưng cho sự an ninh của đời sống và là hình ảnh của sự che chở của Chúa trong đời sống thuộc linh của chúng ta trước những đòn tấn công của ma quỷ. Đa-vít nói: “Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi…” (Thi. 91:2).
Chúng ta chú ý thấy ngoài việc xây sửa vách thành, Nê-hê-mi cũng sửa lại các cổng và cửa thành là những địa điểm rất quan trọng trong việc bảo vệ thành phố. Người Do thái rất khôn khéo khi xây cổng thành là nơi mà kẻ thù thường đánh phá khi tấn công. Cổng thành thường có cửa bằng gỗ hay bằng đồng, thật cao, dày, và chắn chắn. Khi kẻ thù phá được cửa thì không thể ào vào dễ dàng vì nhiều cổng có hình chữ L. Đi thẳng vào, họ bị chận lại bởi một vách tường kiên cố và bắt buộc phải quẹo trái. Nơi địa điểm chật hẹp đó, họ phải chiến đấu rất khó khăn chống lại những chiến sĩ thiện nghệ với khả năng đặc biệt là thuận tay tả, cầm gươm chiến đấu với họ bằng tay tả.
Khi chúng ta nói đến Đức Chúa Jêsus Christ,là nói đến Con một của Đức Chúa Trời, Đấng đã đến thế gian này để cứu chuộc loài người và hầu như hết thảy mọi người tin Chúa sống ở trên trái đất này đều thuộc lòng Lời Chúa chép trong sách Giăng, đoạn 3, câu 16 và 17: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ngay từ lúc ban đầu, khi loài người được Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời tạo dựng nên trên trái đất này theo ảnh tượng của Ngài, thì Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đã lập giao ước với loài người, dù khi Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời phán vời loài người các mạng lệnh đầu tiên.... Chúng ta vừa học xong 28 bài thuộc về đề tài Lẽ thật về sự cứu chuộc và từ hôm nay chúng ta sẽ học và suy gẫm Lẽ thật về Sự Chuộc lại loài người, tức là sự mầu nhiệm về Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đã chuộc lại loài người chúng ta như thế nào, mà ý nghĩa của chữ chuộc -redemption cũng có nghĩa là sự chuộc lại đất và chuộc lại loài người, tức là cả thuộc thề và thuộc linh, như lời Đức Giê-Hô-Va đã phán và được chép trong cuốn sách luật pháp mà Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đã mạng lệnh cho Môi-se chép xuống. Ngôn ngữ cùa người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi âm Hán-Việt, nên khi nói đến sự cứu chuộc, là nói về động từ kép bao gồm sự cứu và sự cứu chuộc lại vật hay người đã bị bán, hoặc đã bị cướp bởi một thế lực đã sử dụng mưu kế để cướp vật hay người làm tài sản mình cách hợp pháp hoặc cách không hợp pháp, hoặc do chính người đó bởi sự sai lầm của mình mà khiến mình bị bắt, bị giam giữ hoặc tài sản mà người ấy có trách nhiệm gìn giữ cho chủ của mình, hoặc của chính mình bị mất. Chúng ta đang đối diện với Lời Đức Chúa Trời được chép trong Kinh-Thánh, mà Lời đã chép về loài người chúng ta, cũng được gọi là Luật Pháp của chúng ta, như Đức Chúa Jêsus đã phán: Ma-thi-ơ 28:18-20: Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền Phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Bất cứ ai nào đã là Cơ-đốc nhân, thì chắc chắn sẽ biết cuốn Kinh-Thánh mà chúng ta đang có trong tay mình, chính là luật pháp của Đức Chúa Trời, ban cho loài người và được gọi là luật pháp của loài người. và cuốn sách luật pháp này được Chúa Jêsus gọi là: Đường đi, Lẽ thật và Sự sống, và Ngài cũng phán rằng: Mọi lời Ta phán cùng các ngươi, đều là Thần-Linh và Sự Sống Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà Kinh-Thánh dã chép là thời kỳ sau rốt mà Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời đã định cho loài người trước sự cứu chuộc của Ngài, mà ngay trong những ngày Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời ban luật pháp của Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên, thì Đức Chúa Trời đã phán qua Môi-se mà phán trước về ngày sau rốt này, trước tội lỗi của loài người, mà những tội lỗi đó đã có trong dân sự của Đức Chúa Trời. Theo đức tin và sự hiểu biết cơ bản của người tin Chúa,thì khi nói đến sự ăn năn, thì người ta nghĩ đến sự xưng ra các việc làm, hoặc lời nói, hoặc thái độ, thậm chí là sự suy nghi4cua3 người tin Chúa, đã vi phạm tùy theo các mạng lệnh, cùng các điều răn của Đức Chúa trời, mà những sự được xưng đó bị coi là tội lỗi ở trước mặt Đức Chúa Trời, mà mục đích của sự ăn năn đó là để nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời.